cát vàng như lửa

chút hồn xưa
xuân tràn khắp ngả
phù sa đỏ hồn thành phố
ngô khoai lúa trổ xanh ngời
mênh mông đến không cùng bất diệt
cát vàng như lửa
chiều nghi ngút mây
bước chân thần thoại đi tới
mặt trời rung
hoàng hôn bừng cháy
gieo sự bình yên trên nền bão tố
giữa mọi điều trắc trở lung lay
choáng váng
buổi chiều phẫn nộ
hạnh phúc sáng dần ra
một khoảng trời sau cơn mưa mùa hạ
thác trắng
rụt rè thức dậy
em có mặt ở mọi chỗ anh qua
đang bay múa những đường vân ngọn gió
khao khát yêu đương
khao khát vun trồng
nguồn ánh sáng không gì lung lạc
tiếng xa xôi
mùa ấp gió đầy trời






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét