mong càng thêm

gió thoảng
lòng xuân hờ hững
cỏ nằm trên mộ
ôm ấp hồn sương buổi sáng
mơ chưa đến
hồn ủ trong cánh mộng
tóc rối tơ vương
chênh vênh nhịp cầu vạn kiếp
khoác áo giang hồ
niệm nấm mồ tuổi trẻ
cuối trời hoàng hôn
sao bâng khuâng mọc
một người đi một người ở tháng năm sầu
đêm không lời
mây bay ngơ ngác
ngửa đôi bàn tay
hanh phúc hiếm hoi
trả lại cho nhau cát bụi
nước mắt trên ngực đàn bà
tuổi hai mươi hơn một lần tự thú
cong ánh sáng
không gian ngoảnh mặt làm thinh
hoàng hôn vấn vương tâm sự
rải bầu trời đầy gió
mong càng thêm
nhớ càng dài
đêm cong mặt giận
chân trời lảng xa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét