nhuộm bầu trời

gió khô
thơ không chỗ tựa
thương rền trên khắp nẻo mơ
đời xanh
sầu khổ dịu dàng
yêu người nhiều hư hỏng
bàn tay đỡ
kỷ niệm màu trắng
lũy thừa sóng điên
nhấp một ngụm lửa
tuyên thệ ái tình
cố giấu cơn say chồng vợ
tháng năm đi qua
thế giới mong manh biến đổi
thành phố rộng
bao điều giả dối
cằn cỗi yêu thương
chiều hoàng hôn
một mình trầm mặc
nhớ để chơi vơi
đợi chờ để không bóng
nhuộm bầu trời
cho vàng thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét