giọt mùa đông

xuân chín
sương ôm hồn cúc
không gian tề chỉnh khói bụi mơ
khua ánh sáng cành trăng đang nở
chiều rách
râu tóc thơm lừng
chếnh choáng tình đời long mộng
nhớ người xưa
ngọn đèn xanh buồn bã
trống điểm mộng tưởng lạnh lùng
mùa đông chờ bao xác lửa
những bông hoa không bao giờ chết
nỗi buồn ngủ quên
viên sỏi trắng gập ghềnh đường nhỏ
lau nước mắt
hơi ấm mặc cả
sự bình yên làm ra ánh sáng
hạnh phúc là sự cô độc tháng năm dài
đặt cược với trái tim
đi giữa mùa đông tìm cơn bão tuyết
niệm thần chú
khép mở tình duyên
hoa huệ trắng bức tường cũng trắng
khấp khởi lòng thành
thánh thót giọt mùa đông





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét