như một thỏi sắt

hạt mưa
giữa trời nắng gắt
đi hết con đường
cho kịp hoàng hôn
đốm lửa
trái tim người
cơn bão tuyết
dang tay ôm chiếc bóng khi biết ta cô độc
bóng tối
làm ra ánh sáng
nghiệt ngã đến tận cùng bờ vực
đặt cược trái tim
thắp sáng tình thương thất lạc
thêm một lần
người yêu dĩ vãng
khao khát con đường
trăng
khuất vào nẻo tối
lòng ai hồi hộp
những sóng ngầm cuồn trong đêm
vẫn có một dòng sông mùa xuân trắng phơ tóc bạc
như một thỏi sắt
giấc mộng tuổi thơ
những bông hoa không chết
mùa đông
nghe buồn rộng rộng
hồn chìm trong mơ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét