ba mươi năm lẻ

đá mỏi
môi hồng giữ gối
ba mươi năm lẻ tìm nhau
chỉ thấy loài người trong bóng tối
nửa đời
gánh tình si héo muộn
cánh buồm vạn nỗi hư hao
tượng đá ngồi một hồn tang tóc
cỏ mọc
vần thơ tàn phế
rong rêu đong thừa uất hận trào
mắt không nhuộm mà bóng tre quê hương lợp
môi hồng
nắng khuất bên sông
thương nhớ trốn tìm về khao khát
dặn dò
đôi bờ tóc phủ
sao khuya không bằng đôi mắt ta
hồn ta ngập xác xơ cánh gió

hạt bụi
mộng gian tà
từng con sóng rối bồng hơi thở
vuốt tóc
thơ ngập đường cong
ba mươi năm đường đời viễn xứ
mây ngục tù nắng trời bao phủ
nhốt hồn chẳng cần lối ra
cứ ở đấy thiết tha cho thu hạn
cội nguồn
cột nước buồn năm tháng
vần thơ nguyệt khuyết hồn tái sinh
hơi thở đuối làm nụ hôn nín lặng
cô đơn
nụ cười gửi nắng
sóng vàng anh




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cánh buồm vạn nỗi hư hao
tượng đá ngồi một hồn tang tóc,thích!

Nặc danh nói...

môi hồng
nắng khuất bên sông
thương nhớ trốn tìm về khao khát,mê!

Nặc danh nói...

vuốt tóc
thơ ngập đường cong,yêu,gợi!

Đăng nhận xét