gieo ngọc canh khuya

tình buồn
dạo khắp năm châu
thuở ân ái mong manh như tơ lụa
ngó trên tay thuốc lá tàn cháy lụi
thơ viết xong thuyền trôi không bến bờ
ngày ra
trời đẹp ngừng hơi thở
cho nghìn sau lơ lửng nghìn xưa
mưa
mái nhà vang tiếng hát
nhân duyên hết đầu mùa
gió say tình hồn lạnh
đời chớm thu nên nhựa đã khô
nửa đêm
gối trơ hồng phấn
nẻo mộng mơ ca quán tủi giang hồ

nghe hát
gieo ngọc canh khuya
nghìn thu xa tám cõi
gối hoa lê rụng trắng thềm người
chiêm bao giợn tuyết bờ hoang đảo
ẩn hiện
phơn phớt gió mùa
xôn xao vò rượu bừng hương cúc
sương mây
trăng vàng nhớ gác
lênh đênh đời thơ
hồn hoang vắng bước chân chiều vời vợi
rượu tàn
niềm son sắt ngậm ngùi duyên mỏng mảnh
hôn mê
bâng quơ nỗi nhớ
rờn rợn nẻo quê
ngày úp mặt






5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày ra
trời đẹp ngừng hơi thở
cho nghìn sau lơ lửng nghìn xưa,thích!

Nặc danh nói...

nửa đêm
gối trơ hồng phấn
nẻo mộng mơ ca quán tủi giang hồ,nghiện!

Nặc danh nói...

gối hoa lê rụng trắng thềm người
chiêm bao giợn tuyết bờ hoang đảo,thích,gợi!

Nặc danh nói...

ẩn hiện
phơn phớt gió mùa
xôn xao vò rượu bừng hương cúc,tuyệt!

Nặc danh nói...

hôn mê
bâng quơ nỗi nhớ
rờn rợn nẻo quê
ngày úp mặt,hãi,thích!

Đăng nhận xét