về quê

xuân thức
mây xanh biếc
tình xuân thăm thẳm đượm hồn nhau
tri âm nào biết phương trời mở
chuyện cũ vá lành mảnh đất đau
đêm trắng
tóc xõa mây trời
trong ta tan biến một thời đam mê
đường về
hun hút nghĩ suy
ngày ra chim hót trên cành tặng ta
mây giao thoa
biển hiền hòa
mênh mông là biển
trời trong là người
lưu luyến
cổ tích ngày chờ đợi
trân thành
hạt nắng vừa rơi

hụt hẫng
bước quê chập chững
sương khói cay mây trắng mịt mù
lời trăn trối linh hồn kể tội
con mắt hồ thu đắm sao rơi
đắm đuối
thời gian trôi trước mặt
gió mùa thu đợi tuyết mùa đông
như thuyền vỗ sóng ước mơ chết lặng
sông Seine lại nhớ tuổi sông Hồng
về quê
vợ chồng xây mơ lại
dậu mồng tơi tương vại cà trồng
sóng sánh
nước sân đình trăng mộng
tàu lá che sương nên nghĩa vợ chồng


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tri âm nào biết phương trời mở
chuyện cũ vá lành mảnh đất đau,thích!

Nặc danh nói...

lời trăn trối linh hồn kể tội
con mắt hồ thu đắm sao rơi,yêu!

Nặc danh nói...

về quê
vợ chồng xây mơ lại
dậu mồng tơi tương vại cà trồng,thích,khoái!

Đăng nhận xét