những mảnh vụn còn sót

gió hát
những con phố ngoằn ngoèo như cuộc sống
tất cả đã đi qua
chẳng mong ước thời gian quay lại
úp mặt vào đêm
giật mình ngỡ ai đang gọi
tim mỏi
giọt nước mắt lạnh lùng
mới biết tình mình đang khóc
thinh không
mùa xuân đang bước lại
ngày bớt dài qua cái rét mùa đông
má hồng
nắng ngập ngừng câu hát
vỡ tan nốt nhạc
đêm không gian

mảnh vụn
sót lại chữ yêu
gió mơn man nụ hồng trước mặt
nghĩa địa
ngã ba sương mù
nắng ửng hồng thơm từng câu chữ
dòng sông
cuồn cuộn bể dâu
ngược xuôi câu thơ chiều hiu hắt
người dưng
trái tim mỏng mảnh vô thường
giọt lệ rơi giữa đời hiu quạnh
tay lạnh
đưa nhau vào vũ trụ
thời gian
tất cả thành quá khứ
giữa đời giữ người không mê
giọt nước mắt dâng lời thề chói lọi
bến vô cùng



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

úp mặt vào đêm
giật mình ngỡ ai đang gọi,thích!

Nặc danh nói...

tim mỏi
giọt nước mắt lạnh lùng
mới biết tình mình đang khóc
thinh không,thích!

Nặc danh nói...

má hồng
nắng ngập ngừng câu hát
vỡ tan nốt nhạc
đêm không gian,mê!

Nặc danh nói...

dòng sông
cuồn cuộn bể dâu
ngược xuôi câu thơ chiều hiu hắt,thích!

Nặc danh nói...

người dưng
trái tim mỏng mảnh vô thường
giọt lệ rơi giữa đời hiu quạnh,lạ,yêu!

Đăng nhận xét