ru đời hoang dại

xuân đến
tần ngần giọt nắng
nụ hồng trao lóng lánh yêu thương
ru nhau
men say cát tường
sợ mai vỡ giấc ngọt ngào vụng dại
thiên thai
bướm trong vườn cất cánh
mây xôn xao cho xuân đến thật gần
thơm nắng
rạng ngời may áo mới
từng giọt tan trên cánh mong manh
trót lỡ
mảnh tình trăng vụng dại
cỏ ấm chân người tóc rối sương rơi
lụa mềm
cành môi mỏng mảnh
vẫn yêu người
cho thỏa đắm say

ngây thơ
cành khua giấc mộng
tháng năm ngon ngót ngại ngần
từng giọt sương trên cánh đồng ngào ngạt
em và ta
cửa thiên đường rộng mở
con nước xuôi dòng mạnh mẽ
những cánh trắng như thiên thần vút lên
đau đớn
gục ngã trước ưu phiền
những dối gian thật thà mơn trớn
cơ hàn
đâu rồi vùng tưởng tượng
em và ta
lẻn vào đời nhau
ru miền hoang dại
để tình yêu như tia nắng thanh bình
cõi xuân
trăm ngàn thử thách





7 nhận xét:

Nặc danh nói...

ru nhau
men say cát tường
sợ mai vỡ giấc ngọt ngào vụng dại,thích!

Nặc danh nói...

thơm nắng
rạng ngời may áo mới
từng giọt tan trên cánh mong manh,gợi,mê!

Nặc danh nói...

lụa mềm
cành môi mỏng mảnh
vẫn yêu người
cho thỏa đắm say,nghiện!

Nặc danh nói...

ngây thơ
cành khua giấc mộng
tháng năm ngon ngót ngại ngần,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

em và ta
cửa thiên đường rộng mở
con nước xuôi dòng mạnh mẽ
những cánh trắng như thiên thần vút lên,gợi, thích!

Nặc danh nói...

đau đớn
gục ngã trước ưu phiền
những dối gian thật thà mơn trớn,hãi!

Nặc danh nói...

em và ta
lẻn vào đời nhau
ru miền hoang dại
để tình yêu như tia nắng thanh bình
cõi xuân
trăm ngàn thử thách,choáng,hãi!

Đăng nhận xét