tóc chợt buồn

hồn viễn xứ đong đưa ngày tháng
gió dìm cơn mưa
tóc dài gợn truân truyên cõi nhớ
trăng mờ
yêu trong phiền muộn
đưa nỗi nhớ đi khắp thế gian
cho sưởi ấm tim mình đang khao khát
ngọt ngào
đan xen hư cạn
vỡ lở chân trời những nhiêu khê
đưa hồn hoang về miền cỏ cháy
bóng tre
xanh mượt con đò
hồn viễn xứ nắng lê thê chiều gọi
trốn về trong nỗi nhớ
môi thắm hồng tươi
nụ hôn đầu cuối

nguyệt khuyết
biển chìm câu hát
trăng của trần gian trăng phôi phai
người vẫn giấu những ngọn tình tội lỗi
giọt đắng
gió về đêm mê mải
phút điêu linh con sóng giật mình
người bước chân vào chiều dài viễn tượng
thăm thẳm nghĩ suy
nhu mì năm tháng
gieo hạt nắng vào khuôn trời đậm nhạt
giấc thiên đàng
ngăn cách
nửa trái đất buồn
nửa mặt trời héo hắt
bóng em khuất vườn yêu
thời thơ ấu chỉ có hoa bướm lượn
sương muộn
tóc chợt buồn

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

đưa nỗi nhớ đi khắp thế gian
cho sưởi ấm tim mình đang khao khát,hãi!

Nặc danh nói...

ngọt ngào
đan xen hư cạn
vỡ lở chân trời những nhiêu khê
đưa hồn hoang về miền cỏ cháy,thích!

Nặc danh nói...

phút điêu linh con sóng giật mình
người bước chân vào chiều dài viễn tượng,thích!

Nặc danh nói...

gieo hạt nắng vào khuôn trời đậm nhạt
giấc thiên đàng,mê!

Nặc danh nói...

ngăn cách
nửa trái đất buồn
nửa mặt trời héo hắt
bóng em khuất vườn yêu
thời thơ ấu chỉ có hoa bướm lượn,mê!

Đăng nhận xét