rồi một ngày ngửa mặt

diễm lệ
những sợi nắng ràng buộc
len lén sợi tóc pha màu
gió ngắn dài vân vê
tạ từ hồn xuân trong vắt
suy tư
ngọn lửa rình rập
nhạt câu thơ giữa cuộc tình thế kỷ
tháng năm bạc màu
ước mộng
đem thơ đọc trước biển
cho gió ùa vào để vỡ vụn trăm năm
hay tan giữa đại đương hòa cùng ngàn con nước
đứng ngắm
luýnh quýnh góc chân trời
như có gì đang vui chộn rộn
không
chỉ có một hoàng hôn đang đắm
thiêm thiếp mơ màng

bế tắc
cuộc đời luôn lạc hướng
trò chơi sắp đặt tối ngày
làm tòa tháp rồi vung tay sập đổ
cứ thế
miệt mài đam mê
để tiêu hết quỹ thời gian trước mặt
đến một ngày ngừng chơi ngửng mặt
nhìn bầu trời trống rỗng hình vuông
mình đang ngồi trong một hộp phấn
nghênh ngang suy nghĩ
lãng phí tháng ngày
từng bước
từng bước
bước chân ra khoảng ngoài vũ trụ
thoát lực trọng trường
bay
vô tri
vô giác vô hình
hòa tan
đời vũ trụ

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đem thơ đọc trước biển
cho gió ùa vào để vỡ vụn trăm năm
hay tan giữa đại đương hòa cùng ngàn con nước,thích!

Nặc danh nói...

không
chỉ có một hoàng hôn đang đắm
thiêm thiếp mơ màng,mê ,gợi!

Đăng nhận xét