ngói xanh

chập chờn
ngân hà chảy ngược
những điệu vũ
kiếp con người lang thang
bèo dạt
đom đóm bờ ao
cái ru cái lẻ ở đời còn chăng
bao giờ cho tới tháng năm
nước trong leo lẻo vui buồn xa xôi
cuối cuộc đời
kiếp người bồi lở
đêm về khao khát nắng buổi trưa
đi trọn kiếp vẫn nhuộm bùn vai áo
bốn mùa
khói nhang vương mùi mực
trái đất này bề bộn cho nhau
chiều đang nắng bỗng mưa một lúc
hạt không gian ném thảng trên đầu

vàng thau
trách ai giữa đời ngoảnh mặt
làm cây si đâm mọc chúc đầu
nét lông mày cong cong tia nắng
áo em dài cho tóc mây bay
ngói xanh
rêu phong tình lạng
sương chiều
đắm giữa cơn mê
si già
kinh thành cổ kính
làm thơ tình tặng giữa lúc đang yêu
xin
chớ có để già
em đừng mỏi mong chờ phiêu lưu tới
đời
hư thực mà hư


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

bao giờ cho tới tháng năm
nước trong leo lẻo vui buồn xa xôi,thích!

Nặc danh nói...

cuối cuộc đời
kiếp người bồi lở
đêm về khao khát nắng buổi trưa
đi trọn kiếp vẫn nhuộm bùn vai áo,thích!

Nặc danh nói...

hạt không gian ném thảng trên đầu,mê!

Nặc danh nói...

nét lông mày cong cong tia nắng
áo em dài cho tóc mây bay,yêu!

Nặc danh nói...

xin
chớ có để già
em đừng mỏi mong chờ phiêu lưu tới
đời
hư thực mà hư,hãi,thâm!

Đăng nhận xét