đêm xa lộ thơ

đốt vầng trăng
ngồi giữa chiều loang nắng
đọng lại
những giọt sương bên đời
mơ những đường bay úa vàng ngày gặt
loang lổ
suy nghĩ rơi trên lá
tình gặp cơn mưa ướt sũng nắng đôi bờ
gió vào vườn hoang cánh lòng rộng cửa
hoang nỗi nhớ
bóng chim ngủ trên đồi
cổng trời khép giấc mơ ai chờ đợi
tình nhân
đêm vỡ khúc
vần thơ về cho kịp gió đông sang
người vẫn thức chập chờn nơi đáy mộ

đỉnh núi
áo xanh nghi ngại
bàn chân leo mệt tháng năm dài
trải lòng lê thê
hãy cho nhau nắng cũ
kiếp phù dung ngày mê mải tình hờ
để đêm xuống đắm chìm trong vọng tưởng
ngày yên tĩnh
hạt bụi lăn xuống vực
xót xa lệ thu già
suy tư chết dòng thời gian hiu hắt
chiêm bao
thánh đường trước mặt
ngày trong vắt đêm xa lộ thơ
úp mặt
ngàn năm vẫn nhớ
nhịp hư không

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

loang lổ
suy nghĩ rơi trên lá
tình gặp cơn mưa ướt sũng nắng đôi bờ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

tình nhân
đêm vỡ khúc
vần thơ về cho kịp gió đông sang
người vẫn thức chập chờn nơi đáy mộ
hãi,thích!

Nặc danh nói...

ngày yên tĩnh
hạt bụi lăn xuống vực
xót xa lệ thu già
suy tư chết dòng thời gian hiu hắt,thích!

Đăng nhận xét