nắng sang ngang

bình minh
nàng xinh đẹp quá
ngây thơ tự tâm linh
yêu người từ buổi lạc đường
như sông nước yêu thuyền thương bến
chạng vạng
tinh tú không còn sáng
lũy tre làng không chim hót xuân sang
chỉ có đông rét và lá thu vàng
mùa hạ đắng bên bằng lăng chết lặng
canh trường
đêm văn chương thức giấc
nhịp sống hồi sinh
giật mình say tỉnh
rượu xoay vòng
giữa tiếng sóng
vần thơ nổi loạn
bướm vàng vướng giọt tơ
độc huyền cầm ngẩn ngơ thơ cháy

thuốc lú
cơn gió tắt
cỏ bùa mê
vớt rượu đãi trăng xưa một thể
lõa thể giấc mơ
giọt dầy thêm quá khứ
mềm môi khi thành phố lên đèn
mặt trời khóc chờ bình minh tỉnh dậy
nhu mì ý thức
bụi u phiền
tiếng nhựa sống tràn trong lộc biếc
giấy vỡ
phút xao lòng kỷ niệm
phố vắng
mây nở trên cao
tình mười năm bước đi không luyến tiếc
thanh bần
trốn vào mùa thu viễn tượng
nắng sang ngang



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chỉ có đông rét và lá thu vàng
mùa hạ đắng bên bằng lăng chết lặng,thích!

Nặc danh nói...

rượu xoay vòng
giữa tiếng sóng
vần thơ nổi loạn
bướm vàng vướng giọt tơ
độc huyền cầm ngẩn ngơ thơ cháy,hãi,thích!

Đăng nhận xét