giọt khuya

hun hút con đường
một ngôi sao đang tắt
khúc ca dao
một thời đã xa
hương bồ kết về đêm bẽn lẽn
lẻn trong tim lay giật hồn người
môi thắm
tươi nguyên một nụ cười
người hái được ngoài hành tinh
vũ trụ
trong nắng
mắt vui vui
ngây thơ sợi tơ trời giăng mưa bão
có một ngày
tình chết trên tay
giấc mơ đắm đuối
khấp khểnh eo xèo trận nắng mưa
chông chênh
đá vỡ hồn hoang dại
để cho sông
cổ thụ đôi bờ

mượn đá
trăm năm hóa thạch
cũng tự độ ấy xa quê
sông mượn khúc ca dao làm cầu bắc
người phương xa văng vẳng giao thừa
đất chạy
người còn trong bóng tối
trăng không say
từng giọt khuya rơi
tay chạm tay bỗng thấy giật mình
giá không biết thì làm sao nên tội
thấp thỏm
giọt nào rơi trong mắt
ướt áo qua đường mây vấn vương
nghĩa địa
xanh xao hồn tuổi chẻ
chẳng ai tránh được sóng vô thường

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

hương bồ kết về đêm bẽn lẽn
lẻn trong tim lay giật hồn người,thích!

Nặc danh nói...

có một ngày
tình chết trên tay
giấc mơ đắm đuối
khấp khểnh eo xèo trận nắng mưa,lạ,thích,gợi!

Nặc danh nói...

chông chênh
đá vững
đêm hồn hoang dại
để cho sông
cổ thụ đôi bờ,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

sông mượn khúc ca dao làm cầu bắc
người phương xa văng vẳng giao thừa,mê!

Nặc danh nói...

nghĩa địa
xanh xao hồn tuổi chẻ
chẳng ai tránh được sóng vô thường
thích!

Đăng nhận xét