ngọc trắng

thu lạnh
đàn chim bay về tổ
dòng sông bạc
ánh sao thưa
mưa nấc từng cơn cành rong gợn
chim cúi bên hồ chiếc lá cong
chiều buồn
yêu thương màu hoàng cúc
len lén trang đài tuyết sương pha
yểu điệu phương đông sen đầu hạ
cỏ biếc quanh nhà mưa trổ hoa
nét hồng
rưng rưng ngọc trắng
dòng sông con nép núi biên thùy
xao động hết loài hoa đồng nội
còn đọng làn môi chút nắng côi

thác hận
đánh thức hồn ma dậy
cõi âm sao tắt ngọn đèn mờ
đất lạnh hồn phiêu thâm màu mắt
có tiếng chuông chùa rung cõi xưa
xác lá
thuyền tre ngơ ngác
sông vàng đôi cánh trắng đìu hiu
mùa thu đi khuất hồng mây tỏa
hoài niệm chơi vơi nguyệt nắng mưa
văng vẳng
tiếng tơ lòng dâng tặng
lãng mạn mong chờ
nắng vu vơ
yêu thương
không giả dối mà đẹp như giấc mộng
mối tình xưa xa cách lại gần
bâng khuâng
tuổi xanh tràn ngập gió bốn phương

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mưa nấc từng cơn cành rong gợn
chim cúi bên hồ chiếc lá cong,choáng,thích!

Nặc danh nói...

chiều buồn
yêu thương màu hoàng cúc
len lén trang đài tuyết sương pha,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

nét hồng
rưng rưng ngọc trắng
dòng sông con nép núi biên thùy
xao động hết loài hoa đồng nội
còn đọng làn môi chút nắng côi
,gợi,thích!

Nặc danh nói...

mùa thu đi khuất hồng mây tỏa
hoài niệm chơi vơi nguyệt nắng mưa,tuyệt!

Nặc danh nói...

yêu thương
không giả dối mà đẹp như giấc mộng
mối tình xưa xa cách lại gần,thích!

Đăng nhận xét