cô đơn giọt nhớ

chiều rơi nghiêng mái tóc
ngọn gió xa thổi lại
bàn tay nắm chặt hơi thở
mong mùa thu đừng tan trong ánh mắt
mây khóc
cô đơn giọt nhớ
có phải mùa thu đi ngang
để mưa gió bẽ bàng năm tháng
ước chi
dòng sông không có bến bờ
tâm ngược đãi tuổi thơ vụng dại
tình nghĩa
quê nhà rộng trải
kỷ niệm nghèo mưa gió thu đong
lòng chợt tối những ngày tháng đọng
phận nghèo
cánh vạc bay loang tối
hơi thở ngừng rơi

vẫn biết
xuân đi đời khép lại
trần gian ai oán tiếng rung trời
thu khóc
giữa đời cơn mưa lạnh
chiều tan nắng rọi bàn tay
cây hiu quạnh tuyết rơi buồn đêm tối
níu giữ
giọt tan vào hơi thở
bàn tay
mười ngón dịu dàng
bất chợt
vầng trăng rơi trước mắt
giọt lệ rơi lạnh thấm vai người
thả mộng
buồm dâng ngập bến
nắng quê hương

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

bàn tay nắm chặt hơi thở
mong mùa thu đừng tan trong ánh mắt,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

kỷ niệm nghèo mưa gió thu đong
lòng chợt tối những ngày tháng đọng,khoái!

Đăng nhận xét