đeo nặng thời gian

nước mắt ra biển
tình tan biến
những ngông cuồng hiện tại
quá khứ ngu ngơ
những con sóng không bờ
người đứng đợi
tối đen như mực
cũng đủ tan bao hạnh phúc dư thừa
những hối tiếc
thường là điều muộn nhất
trôi nổi không gian
vần thơ thế kỷ
ta yêu nhau chẳng cần mời chào
cứ tự nhiên như từng làn sóng quện
tiếng lòng
kết giọt ân tình
thuở bình minh khúc hát rơi trên biển
xuân chạm
những mầm xanh run rẩy
ước mong gì trong kiếp nhân sinh
vắt cạn
đời là những sợi dây thòng lọng
xanh xao hạt bụi
nắng liêu xiêu

tim vỡ
đày đọa vần thơ khổ ải
nghe thoáng buồn nhè nhẹ bủa vây
tháng năm chết trên tay người đâu biết
như nụ hôn ruồng rẫy thuở ban đầu
gió lộng
chiều về giấc mơ thật mỏng
đi rong
ngọn nắng muộn màng
vẫn biết
giữa đời hoảng loạn
mau đi tìm ngọn gió bốn phương
kiếp khóc
thời gian mỏi vỡ
lòng hắt hiu tia nắng sợi buồn
lắng đọng
đời người như lòng huyệt
mộng không gian
đeo nặng thời gian

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

những con sóng không bờ
người đứng đợi
tối đen như mực
cũng đủ tan bao hạnh phúc dư thừa,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tiếng lòng
kết giọt ân tình
thuở bình minh khúc hát rơi trên biển,mê!

Nặc danh nói...

vắt cạn
đời là những sợi dây thòng lọng
xanh xao hạt bụi
nắng liêu xiêu,khoái!

Đăng nhận xét