đơn côi khoảng lặng

gió nhẹ
lùa qua khe cửa
tiếng hát nhẹ nhàng mộng tiêu tan
khói mờ
nụ cười say chếnh choáng
sóng mắt bao năm vẫn dịu dàng
quấn quện
đường đời trăm ngả rẽ
tình chẳng kịp say
vết hoang tím nồng nàn nuôi hơi thở
cơn mưa trơ trụi
niềm đau hằn trên trán
nỗi buồn tan tác thời gian
vẫn lơ đãng nhuốm muộn phiền hồ hởi
trên đồi
lá rớt từng mầm nắng
mùa yêu dấu lên ngôi
vòm bằng lăng trực trào đang bung nở

nỗi lòng
mộ tình yêu than thở
bao nhiêu năm vẫn một tuổi yêu
ý tứ vốn thờ ơ lữ thứ
hương khuya
đơn côi khoảng lặng
thân mỏi mòn xơ xác
với hết tầm hoang dã
mùa hè
dấu thái dương càn lũ quét
hoàng điệp
len lén phủ mặt hồ
ngọn đèn tắt cuối trời xanh hy vọng
lũng đoạn giấc mơ
thương xác lá rơi mòn con phố
thu về
rượu cồn thời gian

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

khói mờ
nụ cười say chếnh choáng
sóng mắt bao năm vẫn dịu dàng,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

quấn quện
đường đời trăm ngả rẽ
tình chẳng kịp say
vết hoang tím nồng nàn nuôi hơi thở,choáng,thích!

Nặc danh nói...

vẫn lơ đãng nhuốm muộn phiền hồ hởi,mê!

Nặc danh nói...

hương khuya
đơn côi khoảng lặng
thân mỏi mòn xơ xác
với hết tầm hoang dã
choáng,yêu!

Nặc danh nói...

lũng đoạn giấc mơ
thương xác lá rơi mòn con phố,khoái!

Đăng nhận xét