nắng khóc

thế gian chật hẹp
trời tím rưng rưng
ngón tay che nắng
yêu thơ đất mừng

ngày vui xanh mộng
đêm vui tình khờ
nắng đời loang lổ
mưa sầu loang thơ

hôm qua nắng khóc
lạc vào vườn thơ
nghĩ suy nặng nhọc
xoay tròn ước mơ

bếp tro tàn nguội
ngã bảy lòng người
trăng phai nửa mảnh
tình lên núi chơi

ngày vui mệt quá
khép tuổi rong chơi
một mình ngồi cửa
nối vần cho đời

bỗng nghe sóng gọi
vỗ đôi mắt trời
nuỗi buồn hỏa hoạn
mây trôi ngàn khơi

gặp nhau tay bắt
chân bước ngang đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét