thẩn thơ góc phố

đêm lạnh
để hoài trông mộng nhớ
gió nổi lưng trời dậy sóng yêu thương
khói hương lan tỏa hồn cô quạnh
nguyện chút hương tàn thảm cỏ tranh
sương thấm
thổn thức cùng mưa đổ
mây tạnh
gió đếm ngược thời gian
muộn màng
lá dệt vàng xoay tít
phải chăng yêu để vướng khổ sầu
trăm năm
chuốc nỗi buồn nhân thế
lòng đắm say mùi trần đảo điên
nhạt úa
tóc xanh đoàn viên hụt
hỏi rằng sương ướt lá mềm bóng khuya

thấm lạnh
hoa rụng trước thềm
thẩn thơ góc phố
chơ vơ ghế đá đêm đêm
gió đùa giỡn hàng cây vuốt tóc
đời mỏi mệt chân không bến đỗ
trăm năm vạn ý cơ cầu
đời như bỗng thấy thênh thang lạ
ngày tàn
đêm xuống vụt mau
thiếu dáng em qua phố đượm sầu
đời tẻ nhạt lạnh lùng ngóng tháng
bảng hoảng
lụy phiền chua chát
lòng tựa giá mùa đông
hồn lạc loài mãi đời cô lữ
thoang thoảng hương bay
sươg đồng nội
ngã ba đời


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

muộn màng
lá dệt vàng xoay tít
phải chăng yêu để vướng khổ sầu,thích!

Nặc danh nói...

thiếu dáng em qua phố đượm sầu
đời tẻ nhạt lạnh lùng ngóng tháng,thích!

Đăng nhận xét