độc hành trăng sáng

những vết hằn thời gian thầm lặng bỏ đi
như người xưa đã quên mất lời thề
khi trở lại não nề phố cũ
hãy quên
bỏ tình nơi gác nhỏ
con đò xưa bến cũ nhạt nhòa
độc hành lữ khách đêm trăng sáng
ngấn lệ tràn mi bóng hoàng hôn
duyên bèo
gửi thân cho gió
lỡ tin một bận sầu leo mây
nụ hôn cháy
xuân thì vụng dại
để thời gian chảy ngược hai hàng
bồng bềnh
trăng khuya tỏa sáng
nghịch cảnh cách chia

độc hành
ngõ trăng sáng
hồn lạc lõng tháng ngày
đêm về nghe nỗi buồn tê tái
gói trọn những giấc mơ
bỏ phân nửa ngọc ngà
không tồn đọng những thú vui hoang dại
ước
uống thuốc lãng quên
để quên hết ưu phiền dương thế
mong ngày
tháng bảy mưa ngâu
chim Ô thước bắc cầu em gặp
gió hát
vỡ tan bọt biển
nhịp cô sầu

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ước
uống thuốc lãng quên
để quên hết ưu phiền dương thế,thích!

Nặc danh nói...

gió hát
vỡ tan bọt biển
nhịp cô sầu,mê!

Đăng nhận xét