trên đỉnh núi

phố vắng
chiều loang nắng
cơn mưa úa vàng gió đông sang
cổng nhỏ vườn thơ vừa chợt khép
tình nhân cũ nhớ bóng chim đàn
phiên khúc
bâng khuâng mùa thu cạn
đường thơ hoang lạnh bóng sương chiều
ly rượu đầy vơi hồn trước mặt
nẻo đường lá rụng bóng thời gian
tháng ngày
giấc mộng chưa kịp hái
đong đưa
chim ngoài ngõ rộn ràng
tình bay lên mây gợn trên cao
tâm tư rớt bâng khuâng sương khói

em là nguồn thơ
bản tình ca luyến ái
trên đỉnh núi có tình sầu lơ lửng
ngày trọ
thiên đường tuyệt diệu
kiếp phù dung mật ngọt vần thơ
gió lạnh
ngu ngơ hồn hiu quạnh
mùa đông thổi lạnh xuống đôi vai
nuôi chữ
lênh đênh đời viễn xứ
khúc biệt ly nhạt bóng xuân thì
gói vào mây có tiếng mưa rơi
tình như gió nhẹ rung cành lá
lãng mạn
ánh sáng tràn cây cỏ
giấc nhu mì



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ly rượu đầy vơi hồn trước mặt
nẻo đường lá rụng bóng thời gian,thich!

Nặc danh nói...

tình bay lên mây gợn trên cao
tâm tư rớt bâng khuâng sương khói,hãi,thích!

Nặc danh nói...

mùa đông thổi lạnh xuống đôi vai,mê!

Đăng nhận xét