chạm tay vết cắt

ngày trễ muộn
đông về băng giá
có ai ngồi nhìn sóng viết thành thơ
ôm nắng mưa tưởng sẽ trút cơn sầu
chợt trời tối mới hay mình điên dại
thao thức
tóc dài hôn kỷ niệm
nàng thơ trong quá khứ thẫn thờ
những nhầm lẫn giấc mơ đời rất mỏng
nắng trôi
dãi dầu năm tháng
cuộc đời là những giấc mơ hoa
những ngả rẽ biến ra thành trăm mảnh
trống vắng
quá nửa đời vẫn bàn tay trắng
gục đầu lên cỏ hoa
chạm tay vào cơn mưa tầm tã
tháng năm gầy

ai khóc
giọt nước mắt đàn ông
gió quất vào lòng một vết đau chết lặng
lầm lũi
khi tất cả phù du trên mặt sóng
chuyện tình yêu như con nước xuôi dòng
khao khát
nắng công viên bịn rịn
nụ hồng vội vã thuở nào trao
ngày tắt
lênh đênh thuyền ngược sóng
nụ hôn hờ
lang thang bờ môi
tình tự
bốn mùa vui tưởng tượng
lắng trong
những giọt sương đời






6 nhận xét:

Nặc danh nói...

ôm nắng mưa tưởng sẽ trút cơn sầu
chợt trời tối mới hay mình điên dại,thích!

Nặc danh nói...

thao thức
tóc dài hôn kỷ niệm
nàng thơ trong quá khứ thẫn thờ
những nhầm lẫn giấc mơ đời rất mỏng,mê!

Nặc danh nói...

trống vắng
quá nửa đời vẫn bàn tay trắng
gục đầu lên cỏ hoa
chạm tay vào cơn mưa tầm tã
tháng năm gầy
,yêu!

Nặc danh nói...

ai khóc
giọt nước mắt đàn ông
gió quất vào lòng một vết đau chết lặng,thích!

Nặc danh nói...

khao khát
nắng công viên bịn rịn
nụ hồng vội vã thuở nào trao,mê!

Nặc danh nói...

ngày tắt
lênh đênh thuyền ngược sóng
nụ hôn hờ
lang thang bờ môi,nghiện!

Đăng nhận xét