kiếp mòn cũ rích

đêm ngây lạc
đi tìm ánh nắng
thăm thẳm một màn đêm
cũ kỹ thời gian
đường chiều mệt mỏi
gầy guộc mùa đông trút lá
khép cửa hoàng hôn
bóng tối tràn mặt bể
những bông hoa bật khóc giữa đêm khuya
mang mang sắc nhớ
lớp lớp người đi
hạnh phúc vui buồn gột rửa
chiều đổi mùa
ớn buồn cơn gió
nghe mơ hồ phố xá so vai
trễ nải yêu
buồn thắt thơ hoang lạc
đặc quánh vô ưu như thể vô hình
ngày đi
kiếp mòn cũ rích
kẻ khờ khạo độc hành
chiều rụng trên tay
giật mình nhìn đời đã muộn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét