bất chợt đêm

đêm về
ma gọi
xuân đi cửa ngỏ
một mình quạnh bước gió mê
xanh ướt ngã tư thần chết
bỏ lại xanh rêu
nỗi đau tiếng vỡ
sắc màu lẫn cùng mưa
nắng dậy thì
lớn vồng con gái
bất chợt chiều gió bấc lay
bập bềnh tâm sự
không gian tơi tả
phất phơ hồn mực bóng nhòa
người còn nhớ
chiều gió bay
quanh co lối cỏ
hè vương tóc xanh như mây
mùa đông lạnh
tương tư một bóng
quanh quất gió thời gian hao gầy
đợi xuân
lộc bàng lại trổ
đêm che dầy bóng mây



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét