cây không lá

chiều lõm
gió chảy dài hun hút
mỏng manh tia nắng vướng bờ tường
con đường vắng hoàng hôn lạnh nhạt
lang thang dòng sông
chơi vơi con sóng nhỏ
bờ lau trắng lối
trăm mảnh rã rời
chiều mây cũ
cơn mưa giận giữ
chuông lãnh sứ sầm sầm gọi mùa đông
loay hoay giọt buồn
bóng tối về ngang cửa
cây không lá
rong rêu hoài cổ
câu thơ rơi vỡ
máu lạnh trong mưa
một mình và đêm
hoa sữa ngập ngừng hơi thở
úa giấc mơ
đêm đón trăng đầu mùa
hò hẹn thế kỷ
hắt hiu cơn gió cành khô
thành phố không người
tro tàn đêm tối

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét