đến rồi đi

xa cách giữa đời
chiều trôi êm ả
giấc mơ không thực
mặn nồng trống trải đơn côi
cuối mùa yêu
hẹn hò không đến được
hoa cúc muộn nở giữa bàn tay
đến rồi đi
dấu vàng in trên cỏ
xao xác chiều thương nhớ người xưa
nhợt nhạt nắng
mây trôi về hai ngả
ướt lòng người vương vấn nhớ thương
mùa đông
se mình trước gió
cái lạnh ùa vào đứng trên thang cửa
người đàn bà mùa đông
gió trở mùa
trắng bờ hư thực
đời vật lộn cơn mê
đêm tối đi về ngõ vắng
tham lam bóng tối
dằng dai như cỏ dại
mặc mùa đông sang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét