trở mình đêm lặng

lệ nhỏ hoàng hôn
tháng năm giẫy chết
ngọn núi trào
cô đơn cằn cỗi
đêm sương
ngồi trong bóng tối
vọng phu núi trời
chậm chạp nghĩa trang
nụ cười cuối năm vừa mất
mộ bia sáng trời
vết răng 
mặt trời bật máu
chiều tả tơi
bầm dập mùi hương tháng chín
vầng trăng già
tiếng gọi hồn xa
mưa góc phố người ngồi ghế đá
gọi nhau
xót xa nửa kiếp
vết thương quá giang cuộc đời
trở mình đêm lặng
giọt máu khô trên môi
đêm hụt hẫng
mê muội tình thề

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét