đêm không ếch nhái

trăng mỏi bước
chạnh lòng nghe đất thở
ngơ ngác lời thương
quan họ quên yêu
buộc lối chiều hoàng hôn khoe vuốt
phố nghèo nắng nhuộm
thoáng mờ nỗi buồn sâu
chiều nhàu nát vương đầy xác gió
rám hạt nắng
mưa không ướt tóc
sợi mềm ai cứa vẫn đau
yêu nhau chắc gì lấy được
mây thiếu nữ
trăng non cành ngọn
câu hát nào đêm vẫn nỉ non
nụ khuya
chênh vênh thời con gái
lấp loáng lòng mê níu câu quan họ
đường đi không có lối về
thầm thì ngân hà
nghiêng nghiêng trăng thành thị
còn mấy thì xuân già lứa đôi
đêm không ếch nhái
hoang vu nhịp đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét