như thơ

đi đến biển là em
kỷ niệm nghiêng màu nắng
sóng nước trào dâng
vá trời
mây đàn lơ lẳng
người cô độc như thơ
gắn vào nhau
bóng đêm mắc cỡ
mộ bia đòi chia phần
thấp lùn bóng yêu bạc nhược
đi vay thơ
sống những ngày không trăng
động càn khôn
thông suốt luân hồi
bứt tóc xanh ráng chiều mệt mỏi
yêu nhau như ngoại tình
chiều mỏng trời trong
bướm ong cám dỗ
theo cơn mưa dắt tay nhau lên núi
trăng phủ hồn mờ
chiều vắng gió
mặt trời duỗi chận
vạn phần cơ cực
hoàng hôn lau nước mắt
đông ủ hồn tê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét