đá rỗng

ngày đi
gió chảy dài thế kỷ
cằn cỗi nghĩ suy
phì nhiêu nguồn cội
nối nhịp thơ
uốn cong ngày quá khứ
giương cung bắn kỷ niệm rơi
hồn điên nấp vào bóng tối
bình yên những con mắt
điêu tàn những nẻo thơ say
ngả nghiêng cánh đồng chữ nghĩa
xao xác lá
giấc mơ rơi đầu hạ
lép nhép đời mưa
dòng sông đêm
lam lũ riêng mình
lấp lóa vầng trăng vừa mọc
vỡ tan ánh sáng
giật mình cánh phượng rơi
kỷ niệm rối bời tuổi trẻ
sỏi đá làm thơ
tượng thêm
đôi cánh gỗ
ký ức không nhà
mây vẫn đời nổi trôi
đá rỗng
hàng nghìn năm tuổi
dấu hỏi cuộc đời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét