tối om ánh sáng

ngày đi qua
người người thêm tuổi
thời gian đâu dễ bạc đầu
đời người mệ mỏi
thả lên trời những áng mây cong
dấu chân vẫn lầm đường cát bụi
hôn vào quá khứ
xa rời kỷ niệm
cho mây trắng chụm đầu đêm sám hối
chuyện cổ tích
thừa thãi trên đời
hà tiện nắng chan mặt trời nhắm mắt
chết đuối trái tim
khóc niềm kiêu hãnh
niềm đau nhảy lên bờ
vén khói sương
coi hồn tượng đá
âm u e lệ đường xa
lênh khênh trưa
nắng dài như ngọn lửa
đời không đội nón bốn mùa
cơn mưa chật
ngàn năm quên giấc ngủ
tối om ánh sáng
một màn đêm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét