phất phơ ký ức

lá nghiêng
chiều mặt rời đứng khóc
huyễn hoặc một cơn mê
thế giới đi về
người đánh cuộc với tháng năm
thế chấp cô đơn
nuôi mình bằng những giấc mơ dang dở
đợi mưa xuống thấp
tắm gội niềm vui
đêm
 người không linh hồn
chuông nhà thờ vàng úa
cơn mưa vụn dai dẳng
cột đèn mang vết tích cổ xưa
mùa thu buồn
căng phồng nỗi nhớ
thế giới hồn nhiên là bầy trẻ
thênh thang nắng gió bốn mùa
nuối tiếc tóc dài
phất phơ bay ký ức
ngày sáng nhạt bình minh
vui buồn
áo mỏng mây viễn xứ
con đường giữa hai đầu ước mơ
dội vào đêm
tiếng chuông đầu phố
xanh hẹn hò chết lặng bình minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét