yêu gió

chiều dang dở
mặt trời run rẩy
đứt mạch nguồn thơ
cơn gió hẹp hòi đè nặng hơi thở
lê thê nỗi buồn vò nát nghĩ suy
lánh trang đời
nhốt mình vào thơ
lời ru chiều ngổn ngang chân sóng
buông tay ngọn gió
buông hết dở dang
câu thơ viết để lang thang một đời

đêm nghiêng gió
chếnh choáng chén say
chiêm bao mờ mịt đẩy ngày vào đêm
đau một mình
xuân thì vò giấc mộng
thơ ngồi đợi bình minh
cởi mây yêu gió
muộn màng rơi trên đỉnh đầu
cười với trăng
lăng quăng hư thực
rách đêm
quơ vội nắm hồn tìm ma


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét