hư thực

đêm buồn
thần linh thức trắng
cõi người xở xoay
mặt trời bềnh sắc
xao xác mây xanh
sông thẫn thờ khi vầng trăng ướt
ta đi tìm người
nhớ thương lằn vết
giọt heo may gõ cửa
người đang sống
họa phúc mong manh
bỏ làng lên phố
rối tinh kiếp người
vênh nhọc nhằn
cười chơi với gió
cõi phiêu bồng nhạt tênh
buồn để mơ
chiều rũ nắng mây ngả vàng
chạm vào gió mớ bòng bong ngày tháng
hư thực câu thơ
đời ngẩn ngơ cơn mưa đầu hạ
kiếp ba sinh
vỡ lở đường tơ
thiền giữa chợ
chơ vơ hồn thơ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét