quanh năm

giấc mơ cạn
năm tháng ngược chiều
đướt đoạn thời gian
chiều sương xơ xác
mấy mảnh đời vay
tuổi trẻ lạc loài
ngơ ngác cơn mưa lạc nẻo
vũ trụ co bóp
đêm ru đêm
miền tím thì thào
rụng rơi mắt đêm vò võ
chao nghiêng số phận
ôm riêng kiếp người
đời vụng dại

chân trời run
bình minh nhón chân rời bước
mùa đi rách nắng nước mắt mặt trời
quanh năm làm thơ
nợ nần con chữ
nhỏ từng giọt cô đơn thầm lặng
tuyết trắng cuộc đời
gửi vào hư không
giọt sương trong tinh khiết



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét