tuột tay để ngọn gió bay

chiều xoay nắng
mặt trời phơi nỗi niềm
đọa đầy mây trôi
lễnh loãng câu thơ buồn tẻ
chiều thơ thẩn
đứng ngồi không đúng chỗ
tuột tay để ngọn gió bay
nhẹ ước mơ vơi đầy tuổi trẻ
mảnh thời gian
chiếc lá tàn ngày rụng
nắng triền sông không có bến bờ
nối đời
vẽ tô son phấn
gánh cả trăng mang đi
ngả nghiêng những nỗi buồn
đêm chở câu thơ
bóng tối bơ phờ chịu đựng
phóng sinh suy nghĩ
nửa đêm hồn ăn mày
phiêu diêu giữa màn sương khói
kiếp này vẫn yêu
rằm không trăng
buồn vui xô đẩy
rối tinh tơ lòng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét