đánh rơi cuộc tình

đêm không mặt
giấu hơi thở vào bóng tối
gió ngập ngừng
lặng lẽ mùa đông
nhìn đời phía trước
máu buồn trăng lạnh
sóng hồ se mình trước gió
ghế đá lạnh thẫn thờ
rơi một cuộc tình
tơ hơ cong cớn
tình yêu đùa rỡn được quên
yêu luôn một kiếp
hành hạ khát thèm
những đám mây cho người trói buộc
trở về ngày cuối
vò võ khói hương
nứt lòng kẽ đá
ngày còn lại là chuỗi cơn mê
đêm gọi trăng
chơi vơi sông lạnh
hai bờ giả thật bơ vơ
phủ những nếp nhăn ngày tháng
cánh buồm trắng
tang tóc mồ hoang
hoa trái tim bật khóc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét