chiều rỗng

chiều rỗng
trống không mảnh trời
giêng hai mưa sùi sụt
áo tơi che mảnh đời lam lũ
ca dao đắm
đêm nghe quê hương gọi
vết thời gian phai màu
nắng tắt trên sông
não nùng bìm bịp
đêm va chiều vời vợi xa
giấc mơ buồn
nửa đời dâu bể
đi tìm cuộc tình chốn cũ
dòng sông mơ
đánh rơi tuổi trẻ
sóng bạc đầu trắng xóa
trong đục thời gian
con gái lớn
lênh đênh mùi hương
giọng hò theo nỗi buồn của mẹ
hư ảo thời gian
lửa tình mắt tím
cô đơn lạnh lòng người
chậm mất rồi
đầy trời sao rơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét