rong ruổi cơn mê

đôi mắt cũ
trăng ngàn tìm bạn
bao năm tình lận đận mùa đông
chung chiêng giữa trời ngọn lửa trắng
một thoáng yêu thương
thiên đường ngây dại
câu thơ ngơ ngác vẫn trên đường
rong ruổi cơn mê
bịn rịn ngày nhung nhớ
chiếc lá cuối cùng
ngọn gió chiều phai
giữa miền hoang sơ
chập chờn câu thơ hư ảo
nỗi buồn nghe chiều vọng lại
thăm thẳm tiếng đò gọi ai
đợi chờ
giọt cà phê buổi sáng
dĩ vãng giấu vầng trăng lạnh
mộ đau rã rời
em ra đi
chiều bơ vơ ngõ vắng
mảnh trăng rơi trước cửa
tháng năm muộn màng
đêm lạnh
khuyết hao giọt nắng
ngậm ngùi hôn giấc mơ xưa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét