chập chờn nhớ

đêm nằm im
trăng nhạt
như có ai đi vắng
mắt ướt giữa mênh mông
hơi thở vạch lên trời
nỗi sầu đêm
không tuổi
nhạt nhòa nhớ quên
những bông hoa dại
ngọn gió cuối đường
làm câu thơ sợ hãi
mân mê bóng tối
thấy mình đi rất xa
thời gian lên men
phút mơ hồ chót vót
lỗi lầm trở lại
sương mù cõi yêu
chập chờn nhớ
đêm trải dài đôi cánh
phập phồng vũ trụ bao la
bổng trầm âm thanh vạn cổ
trời đặc quánh
mây mùa đông màn bạc
gió run
rét trái tim gầy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét