ru mình

hẹn nhau vô thường
mắt màn sương khói
không gian phủ đục
tan rữa mặt trời
mộ cũ
hoa cỏ dừng chân
cuộc chơi đã muộn
trốn đời ra đi
xuân cuối mùa
tiệc tàn cốc chạm
hỏi đời nông sâu
chuốt chót lời thương trong vòng duyên nợ
tìm góc quen
giữa đời ở trọ
đêm lạnh co ro khua bóng tối
một vệt sáng mơ hồ
ẩm ướt tháng ngày
cánh hoa mỏng manh trôi dạt
mải miết đi tìm
tuổi thanh xuân rơi trên vai
đêm rụng
hoa hé màu trinh trắng
ảo giác ru mình mộng chảy trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét