ra đi

ngày lại ngày
bán mua dòng bất tận
phố phường ngột ngạt
phấn son nói cười
làm kẻ cô đơn
mặc đời nắng mưa gió bão
máu lạnh tim khô
nhoe nhoét bóng vươn dài
đời hụt gió
tình người nham nhở
rưng rưng cỏ bên sông
bất chợt thèm nghe lúa hát
chiều xuân muộn
đểnh đoảng giọt nước mắt 
sói mòn vực sâu
run rẩy những ẩn hình mờ nhạt
câu thơ ra đi
trần trụi trần gian ngột ngạt
đêm cựa mình
dế giun trăn trở
cất giọng nỉ non
nỗi sầu biến thành sương lạnh
âm thầm gió
đêm tẻ nhạt lặng thinh
bơ vơ cánh hồn xuân muộn
đánh rơi ánh sáng
trăng rạch tay mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét