máu lở

hồn lạnh
loanh quanh chiều đông
mây chín bậc phủ trời tuyết trắng
son phấn cuộc đời
dung nhan khổ ải
niềm hạnh phúc tả tơi
mắt đêm
giọt lệ ngoan thất lạc
co ro ngó xuống địa đàng
chém ngang gió
nỗi buồn phủ mặt sông
thế giới màn đêm núp bóng
thơ không lời
một mình lẻ loi cánh nhạn
hồn như bướm
lòng mềm như sương
dắt nhau ngang qua vũng tối
quanh năm dâu bể
con bệnh ngủ ngày
dấu vết còn nguyên địa ngục
đời tầm tã
mặt người vang đỏ
roi ngựa quất ngang lưng
giọt mồ hôi trở thành mầm đá
xuôi chiều thời gian
nghiêng đầu một kiếp
địa ngục thay thiên đàng
máu lở
tình hoang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét