trăng che mái đầu

đời người như ngọn nến
sáng và lụi tàn cạn kiệt
chiều chung chiêng
kiếp xô bên ấy nghiệp nghiêng bên này
bước qua thời gian
hai chữ biệt ly ngó vào bóng tối
choáng rợn nỗi buồn trăng lên
đoạn cuối cùng sắp tắt
một ngày mai nhói đau
đêm thẳm sâu
trăng che mái đầu
thất lạc thời gian khúc nhạc
nhớ và quên
thói quen không dừng lại
giọt ưu phiền
lúi húi cả đêm
gặp gỡ hoàng hôn
khói mây ngột ngạt
chôn bóng tối
mộ khuya sương phủ
tiếng dòng sông
phù sa nuôi ngọt
đêm chập chờn sóng đời khảo sát
lục bình trôi xa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét