sột soạt đêm

nghìn sợi tơ
mặt trời bóng tỏa
mồ hôi sương đồng
vỡ tan trắng xóa
hàm tiếu đêm
một thời trai trẻ
yêu như điên
giao cảm bóng mình
nỗi cô độc ngọn nến
tiếng ma sột soạt nửa đêm
phét lạ
hồn toàn cát sạn
thời gian ngồi nuốt trắng mùa đông
tiếng vĩ cầm
thơm ô cửa sổ
ai đang hái từng ngọn gió
nghĩa trang người đợi nhau
sột soạt bóng người
hồn không hang động
mùa xuân nhòa sương
gió quẩn quanh một vùng ánh sáng
khổ sai thiên đường
hành phúc chiếc giường mối mọt
yêu không ánh sáng
nỗi sầu trên ngai



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét