thơ mang tiếng nấc

em đi
nỗi sầu vạn cổ
xuân không đốt đèn
cô đơn rộng hững hờ năm tháng
kẻ cuồng si
ảo tưởng vực thẳm
nghiêng ngửa mối tình đốt kỷ niệm vay
mộng trôi nhanh
hoa nở bên thềm lạ
cánh bướm si tình anh lượn vòng quanh
trắc trở chiêm bao
ngày dột thiên hà
chiều nắng rải hoàng hôn thay áo
mồ hôi thấm
mặt trời khô nước mắt
những sợi nắng nhăn nheo
biển mênh mông
sóng thần nổi giận
nhan sắc vầng trăng lụt con đò
đêm thức
bóng tối quả phụ
giật mình hồn liêu trai
nửa đêm gió lùa bật cửa
khắc khoải tiếng gà
thơ mang tiếng nấc
đêm dệt nỗi niềm





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét