dốc đứng

hạt mưa còm
bụi lòng lất phất
sương khói lạnh mùa đông
run rẩy tháng năm hẹn hò đã chết
con tàu không sân ga
đêm bước chậm
cây cỏ thân với gió
cánh chim ủ vết thương
bến đỗ muộn màng mặt gương bụi phủ
vết mòn trên môi
giọt lệ mềm vô nhiệm
thọ hình ánh sáng
nỗi buồn tả tơi
hãy hôn nhau lần cuối
khởi kiếp tương lâi
đớn đau ngọt ngào cô đặc
mối đục thời gian
hóa thân thành ngàn tia sáng
đêm trôi dạt
lăn tiếp kiếp người
hạnh phúc chỉ là điều lừa gạt
dốc thẳng
đỏ đen suy nghĩ
nứt rạn bình minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét